“Các người thử lại đây lần nữa xem”. Cô nói trong cơn say.
Đinh Viễn bước lên một bước, mảnh thủy tinh nhọn hoắt lập tức chỉ
thẳng vào cô.
Đinh Viễn không dám đi tiếp. Giải Tư nói: “Cô Nam, cô theo chúng
tôi đi về đi”. Trước mặt người ngoài, họ vẫn gọi cô là “cô Nam”.
Nam Kiều cố chấp lắc đầu, tình huống rơi vào thế bế tắc.
Đinh Viễn và Giải Tư không dám dùng vũ lực với Nam Kiều, dù sao
cô cũng là con gái của thủ trưởng, thủ trưởng bảo họ canh chừng cô, lỡ lại
làm cô bị thương thì còn ra làm sao nữa? Họ nhìn Thời Việt. Lúc này, xung
quanh đã có không ít vị khách nhìn về phía họ với ánh mắt tò mò.
Thời Việt thở dài, đi về phía Nam Kiều. ĐInh Viễn và Giải Tư đứng
chắn trước mặt anh.
“Anh nói: “Tôi chỉ khuyên cô ấy về thôi, không làm khó hai anh đâu”.
Anh giơ tay gỡ lấy chiếc ly vỡ trong tay Nam Kiều. Đầu tiên, Nam
Kiều không buông ra, anh nhìn đăm đăm vào mắt cô, đôi mắt đen sâu thẳm,
ánh mắt vốn đầy căng thẳng của cô dần thả lỏng, ngón tay cũng từ từ nhả
ra. Thời Việt liền lấy được cái ly. Nhưng Nam Kiều lại nắm chặt lấy tay
anh.
Thời Việt nói: “Về đi”.
Nam Kiều không động đậy.
Anh kéo cô lên, Nam Kiều loạng choạng mấy bước, tay anh rất khỏe
đỡ cả cô lên. Cô nghiêng ngả theo anh đi ra ngoài. Hai cảnh vệ cảnh giác đi
sau. Đến chỗ chiếc xe Jeep của cảnh vệ, Thời Việt đỡ Nam Kiều vào xe, cô
nhắm mặt dựa và thành ghế sau, nhưng tay vẫn bám chặt tay anh. Ngón tay