thon dài của cô bấu chặt mu bàn tay Thời Việt, bấm cả vào da anh đến mức
anh cũng thấy đau. Anh muốn tách ngón tay cô ra nhưng lại sợ làm cô đau.
Đinh Viễn và Giải Tư thấy vậy, bàn bạc với nhau rồi bảo anh: “Anh
cũng lên xe đi”.
Trên đường, Đinh Viễn lái xe, Giải tư ngồi ở ghế phụ, Thời Việt và
Nam Kiều ngồi phía sau. Nam Kiều tựa đầu vào vai anh như đã ngủ say.
Giải Tư giám sát hai người qua gương chiếu hậu suốt quãng đường.
Thời Việt im lặng, cơ thể Nam Kiều rất ấm, tay cô không mềm mại
nhưng lại vừa khít với tay anh,vừa khít với lòng anh.
Đến chung cư của Nam Kiều, Thời Việt mở cửa, cùng hai cảnh vệ dưa
Nam Kiều vào nhà.
Đinh Viễn và Giải Tư ra ngoài trước, Thời Việt cởi giày tất cho cô.
Anh dùng tay thử độ ấm của nền nhà, phát hiện lò sưởi đã được bật bèn cho
cô đặt chân trần trên đất. Anh biết ở nhà Nam Kiều thích đi chân trần. Khi
mới chuyển đến đây, anh cảm thấy làm vậy không tốt cho sức khỏe phụ nữ,
bèn trải cho cô một tấm thảm. Tấm thảm bây giờ vẫn còn, được dọn dẹp rất
sạch sẽ.
Đinh Viễn và Giải Tư đứng canh ở cửa, nhìn Thời Việt chằm chằm.
Thời Việt đang định ra cửa, Nam Kiều vốn đang mơ màng sắp ngủ đột
nhiên lao lên đóng sầm cửa lại.
Thời Việt còn chưa kịp làm gì, Nam Kiều đã quay lại đẩy mạnh anh
một cái. Anh không đề phòng nên bị cô đẩy môt cái mạnh như vậy, liền
loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, suýt thì ngã lăn ra đất. Nam Kiều
lại lạnh lùng bước tới bồi thêm một cú đấm, lần này, Thời Việt ngồi phịch
xuống thảm.