“Đợi? Anh đợi được sao?”.
Thời Việt gần như sắp phát điên. Mắt anh đỏ sọc như thể muốn xé xác
cô ra. Hai tay bấu mạnh vào tấm thảm bên dưới, anh cố gắng kiềm chế dục
vọng muốn thực hiện suy nghĩ đó.
Nam Kiều bật cởi mấy cúc áo trước ngực với một vẻ buông thả đặc
biệt trong cơn say, lộ ra chiếc áo ngực màu đen và bầu ngực đầy đặn, rồi lại
đè mạnh lên người anh:
“Anh có giỏi thì đợi đi!”,
Đôi môi với những đường nét góc cạnh của Thời Việt mím chặt, lửa
bùng lên trong mắt anh, anh giơ một chân lên là đẩy được Nam Kiều
xuống, đè lên người cô. Anh giật áo ngựa của cô ra, áp đôi môi nóng bỏng
của mình lên đó.
Nam Kiều nằm ra thảm, dang hai tay ra, bật cười khanh khách. Cô lớn
tiếng nói: “Em muốn ở trên!”.
Mắt Thời Việt trở nên sâu tối, anh khàn giọng nói: “Có giỏi thì lên đi”.
Nam Kiều điên thật, cô giật áo sơ mi của anh, cởi thắt lưng của anh
nhưng lại dừng lại trước chướng ngại vật cuối cùng.
Thời Việt đưa tay lột quần áo đã xộc xệch trên người cô xuống, rồi lột
cả quần của mình, cắn răng hỏi: “Bao đâu …”.
Còn chưa dứt lời, cô đã ngồi luôn lên đó, trong mắt ngập tràn dục
vọng muốn chinh phục anh: “Cần gì chứ!”, cô áp sát vào má anh, cắn lên
đó một cái.
“Em học ai thế…”, anh nghiến răng ken két.