Thường Kiếm Hùng đợi Lưu Bân đến, cùng cậu ta lái một chiếc SUV,
mang theo hai khẩu súng săn trang bị cho đội bảo vệ rồi đuổi theo chiếc xe
kia.
Đã hơn mười giờ đêm, sắc trời tối đen. Thường Kiếm Hùng đích thân
lái xe, Lưu Bân đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, hỏi hai câu xong
liền cúp máy, nói với Thường Kiếm Hùng: “Còn có mấy chiếc xe đồng bọn
khác đi cùng chiếc xe kia, giờ đang lái về phía công viên Triều Dương.
Trong đó có một chiếc hình như đang nhốt một cô gái mặc sơ mi trắng,
nghe người anh em đó miêu tả có vẻ rất giống Nam Kiều. Chiếc xe đó chưa
biết chừng đang đến Tức Khắc Phi Hành”.
Thường Kiếm Hùng lập tức nghiêm mặt. Anh ta đưa điện thoại của
mình cho Lưu Bân: “Gọi cho tổng giám đốc Ôn của Tức Khắc Phi Hành
xem có biết đã xảy ra chuyện gì không. Nếu đúng là Nam Kiều thì báo
ngay cho Nam Cần, nhờ xem có thể liên lạc với cảnh sát, cử người tới chi
viện không. Gần đây Tức Khắc Phi Hành tham gia “Chiến dịch Dông Tố”,
tôi sợ là Nam Kiều xảy ra chuyện rồi”.
“Có cần gọi thêm mấy anh em nữa không?”, Lưu Bân hỏi.
“Không kịp rồi!”, Thường Kiếm Hùng nói, “Chúng ta qua đó trước
đã”.
…
Nam Kiều bị anh Thái giải vào phòng thực nghiệm của Tức Khắc Phi
Hành. Mấy tay chân thân tín như Mã Lưu, Long Đầu đi sát phía sau, những
người khác ở ngoài canh gác.
Vào giờ này, văn phòng của Tức Khắc Phi Hành không một bóng
người, cả tòa nhà cũng không có ai.