Nam Kiều thầm nghĩ tiêu rồi.
Trước khi xuống núi, cô đã copy một bản của đoạn băng ghi hình đó
vào vòng tay, vì vậy, dù bản lưu trữ trên “đám mây” bị xóa, cô vẫn có thể
chuyển chứng cứ quan trọng này cho cảnh sát. Nhưng xem ra sau khi thả
cô, anh Thái đã hối hận, cho người vây bắt truy đuổi cô ở mọi lối vào tòa
nhà rồi. Cô vội vã quay người chạy lên trên.
Cô có thể chạy thoát không? Còn có thể không? Trong lòng cô cũng
vô cùng căng thẳng. Đoạn băng ghi hình này đủ để đưa tất cả băng nhóm
của anh Thái vào chỗ chết. Chúng chắc chắn sẽ điên cuồng truy bắt cô. Khi
chúng phát hiện quả thực cô vẫn còn lưu một bản, chúng có còn thả cô đi
dễ dàng như vậy không?
Dù thế nào, cô cũng không thể bỏ cuộc. Gắng gượng thêm một khắc là
thêm một phần hy vọng hóa nguy thành an. Trong lòng cô đột nhiên có một
niềm tin chắc chắn rằng Thời Việt nhất định sẽ cứu cô. Dù anh không đến
kịp, chắc chắn anh cũng sẽ báo cho những người khác đến giúp cô.
Người ở phía sau vẫn truy đuổi không ngừng, cô chạy một mạch lên
tầng thượng của tòa nhà. Màn trời tối đen như mực, lấp lánh vài ngôi sao.
Quần áo trên người cô vẫn ướt sũng, gió lạnh buốt da buốt thịt khiến
cô run rẩy, răng va vào nhau lập cập. Trên sân thượng có một cái bể chứa
nước, nắp bê tông trên miệng bể mở một nửa, bên trong nổi lềnh phềnh lá
khô và một ít băng vụn khá to. Mấy ngọn đèn huỳnh quang tỏa ra ánh sáng
trắng xám dưới lồng chụp bằng sắt trông vô cùng lạnh lẽo.
Nam Kiều lùi lại từng bước, anh Thái áp sát từng bước. Mã Lưu cầm
một khẩu súng hằm hằm đi theo phía sau.
“Gái, mày cũng giảo hoạt như thằng Thời Việt vậy”. Anh Thái cười dữ
tợn, cái mặt béo tròn trông vô cùng đáng ghét trong ánh đèn lạnh lẽo. Sau
lưng Nam Kiều chính là bức tường lạnh ngắt, lắc đầu.