Anh Thái giơ tay ra, Long Đầu lập tức đưa cho lão một con dao sáng
quắc. Anh Thái cầm dao vạch vạch trước mặt Nam Kiều, nghiến răng hỏi:
“Nói, còn bản copy nào không? Mày dám giở trò với tao là tao rạch
nát mặt mày!”.
Nam Kiều bình tĩnh đáp: “Không”.
Xoẹt một tiếng, con dao trong tay anh Thái rạch một vệt máu nhỏ trên
mặt Nam Kiều, trên làn da tái xanh vì lạnh, máu đỏ ứa ra.
“Có còn không?”.
Nam Kiều lạnh lùng: “Không”.
“Khốn kiếp, còn không nói thật à!”.
Con dao trong tay anh Thái định ấn xuống, đột nhiên nghe thấy phía
dưới vang lên mấy tiếng “pằng pằng”. Có người hét lên: “Anh Thái, có hai
người mang theo súng săn!” Sau đó, một tiếng súng khác lại vang lên, kẻ
đó im bặt.
Anh Thái túm cổ áo Nam Kiều, vứt cô cho Long Đầu, nói: “Trông
chừng nó!”.
Lão nghiến răng nói với Mã Lưu: “Có người đến rồi, chắc chắn cảnh
sát cũng sẽ nhanh chóng đến đây, giải quyết nhanh gọn rồi chuồn!”.
Lão và Mã Lưu mỗi người cầm một khẩu súng, canh ở lối lên sân
thượng, năm, sáu tên khác cảnh giác đứng bên cạnh.
Lối lên sân thượng dễ thủ khó công, Thường Kiếm Hùng và Lưu Bân
thử mấy lần, đạn trong hai khẩu súng đã gần hết nhưng vẫn không xông lên
được. Hai người đưa mắt ra hiệu với nhau, Thường Kiếm Hùng nhảy lên
chiếc cửa sổ cao ở bên cạnh dưới sự trợ giúp của Lưu Bân. Anh ta vươn