người ra ngoài, cơ thể cao lớn vạm vỡ vươn lên trên, bám vào lan can bằng
sắt trên sân thượng, đu người nhảy lên rồi xả đạn một vòng, bắn gục mấy
tên.
Nhân lúc anh Thái và Mã Lưu phân tâm, Lưu Bân cũng đột ngột xông
lên, bắn trúng tay Mã Lưu, súng rơi xuống đất, hai người liền xông vào
đánh nhau bằng tay không. Mã Lưu là tay sai dũng mãnh số một dưới
quyền anh Thái, không phải tay vừa, Lưu Bân đánh với hắn một chín một
mười, bất phân thắng bại.
Thường Kiếm Hùng dùng hai cây cột bê tông làm nơi ẩn nấp, đánh
ngất mấy tên lâu la. Loại súng shotgun đội bảo vệ sử dụng tuy có hỏa lực
mạnh ở cự ly gần nhưng lại không có khả năng bắn xuyên tường, không có
khả năng sát thương. Súng của anh ta đã hết đạn nhưng anh Thái lại men
sát tường, từng bước tiến lại gần. Thường Kiếm Hùng lạnh lùng nghe tiếng
động phía sau bức tường, đặt khẩu shotgun xuống, đeo găng tay cao su vào,
rút ra khẩu súng ngắn luôn mang theo người.
Anh Thái giơ súng lên.
Lưu Bân và Mã Lưu vẫn đang quần thảo với nhau, Lưu Bân thấy
Thường Kiếm Hùng gặp nguy hiểm, bèn đạp Mã Lưu ra rồi đấm rơi súng
trong tay anh Thái! Thường Kiếm Hùng lao ra từ phía sau cột bê tông, chĩa
súng thẳng vào anh Thái. Anh Thái to béo là vậy nhưng lại nhanh nhẹn túm
lấy áo Lưu Bân, thuận thế kéo cậu ta lại.
Pằng một tiếng, viên đạn bắn trúng lưng Lưu Bân. Lưu Bân không kịp
kêu lên một tiếng, đầu đã oặt xuống.
Lưu Bân chết rồi! Lưu Bân bị anh ta ngộ sát rồi!
Thường Kiếm Hùng dù có được huấn luyện nhiều thế nào, đã từng trải
qua bao nguy hiểm, vẫn ngớ người khi tự tay giết chết đồng đội. Mã Lưu
vội nhặt khẩu súng dưới đất lên, chĩa thẳng về phía Thường Kiếm Hùng.