bê tông vụn đập vào ngón tay đang bám thành bể của Nam Kiều, cô thả tay
ra, cả người rơi xuống bể chứa nước sâu không thấy đáy, trên bề mặt nổi
lềnh bềnh băng vụn!
Tòa nhà vườn ươm này là một tòa nhà kiểu cũ, để bơm nước lên cao,
không biết bể chứa nước này sâu bao nhiêu. Người Nam Kiều bị đông
cứng, cả cơ thể chìm xuống dưới như một cục gạch. Thời Việt giơ tay ra
tóm lấy, nhưng chỉ chạm vào đầu ngón tay cô.
Thời Việt khẩn trương cởi chiếc jacket bên ngoài, nhảy theo xuống cái
bể chứa toàn nước đá.
Con người chỉ có thể chịu đựng được tối đa bảy phút khi ở dưới nước,
nói gì tới Nam Kiều đã bị đông cứng trước đó bao lâu như vậy. Thời Việt
gần như chạy đua với thời gian, vừa vớt được cô ở dưới đáy bể liền lập tức
kéo cô lên mặt nước.
Ra khỏi bể chứa, anh bế cô nấp sang bên cạnh, ngước mắt nhìn
Thường Kiếm Hùng và đám anh Thái đang quần thảo với nhau. Súng của
anh ta và anh Thái đều rơi dưới đất, hai người tranh nhau súng, anh ta đá
văng khẩu súng của anh Thái ra khỏi sân thượng. Mấy tên canh gác ở dưới
lại lên giúp sức cho anh Thái, Thường Kiếm Hùng tuy dũng mãnh nhưng
một mình khó địch lại được nhiều người, nhiều lúc bị đám lâu la cản trở,
phải thủ thế nhiều hơn.
Thời Việt thấy Thường Kiếm Hùng vẫn còn chống đỡ được một lúc,
bèn nhanh chóng lột áo sơ mi của Nam Kiều ra, lau nước lạnh trên người
cô, vắt hết nước trên tóc cô. Anh mặc chiếc jacket dày có lớp lót bên trong
của mình cho cô, lau hết nước trên người mình đi, dùng hơi ấm trên người
mình ủ ấm cho cô.
Anh không ngừng thổi hơi ấm lên người cô, bấm vào huyệt Nhân
Trung của cô: “Tỉnh dậy đi! Nam Kiều!”.