“Thường Kiếm Hùng, cẩn thận…!”, Nam Kiều vừa hét lên đã bị Long
Đầu bịt miệng. Dù cô có khỏe nhưng không đọ lại được với loại đàn ông
như Long Đầu.
Đúng lúc này, một bóng người từ cửa sân thượng phía sau lao tới, đè
Mã Lưu xuống đất, nhanh như chớp cướp được khẩu súng trong tay hắn,
vứt vào bể chứa nước bên cạnh.
“Thường Kiếm Hùng, mày ngu à!”.
“Thời Việt!”, Nam Kiều vùng ra khỏi tay Long Đầu, kêu lên vừa
mừng rỡ vừa kinh ngạc! Người toàn thân bụi bặm, mặc một chiếc áo jacket
màu lam, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị, sắc mặt tối sầm kia, không phải
Thời Việt thì còn là ai nữa!
Thường Kiếm Hùng nghe thấy tiếng chửi quen thuộc liền bừng tỉnh,
bắn về phía anh Thái. Thế nhưng lão ta đã lao sang một bên, tránh được
viên đạn rồi gầm lên: “Long Đầu, giết con bé đó cho tao! Rút!”.
Long Đầu nhận lệnh của anh Thái, dùng khuỷu tay siết mạnh cổ họng
Nam Kiều. Cô giãy giụa kịch liệt, Long Đầu không giữ đươc cô bèn kéo cô
về phía bể nước!
Mã Lưu ngã lăn dưới đất, bám chặt lấy Thời Việt. Nhìn thấy Nam
Kiều sắp bị kéo vào bể nước, mắt Thời Việt vằn đỏ, anh dồn hết sức lực
vào hai tay, hai cánh tay của Mã Lưu trật khớp kêu “rắc rắc”. Anh đá văng
Mã Lưu sang một bên, lao về phía Long Đầu!
Anh Thái và Thường Kiếm Hùng đang ở thế giằng co. Nửa người
Nam Kiều đã ở trong bể nước, cô đã bị đông cứng không còn cảm giác gì
cả, ngón tay bám vào thành bể theo bản năng.
Thời Việt đạp văng Long Đầu xuống đất, đạp gãy mấy cái xương sườn
của hắn, Long Đầu gào lên: “Tao giết chết bạn gái mày!”. Hắn dùng mảnh