Nam Kiều vốn rất khỏe, cô ho mấy tiếng, khạc ra một ít nước rồi tỉnh
lại. Thời Việt kéo hai lớp khóa trên chiếc áo jacket cho cô, nói: “Anh đi
giúp Thường Kiếm Hùng”.
Trên sân thượng, người ta đã có thể nhìn thấy đèn xe cảnh sát lấp lóa
phía xa và nghe thấy tiếng còi hú vang. Anh Thái không muốn kéo dài cuộc
đấu, cùng đám tay chân tấn công Thường Kiếm Hùng như dã thú hung bạo.
Hai cánh tay trật khớp của Mã Lưu cũng được nắn lại, tuy yếu đi một chút
nhưng hắn vẫn mạnh như một con sói! Những con dao trong tay đám này
sáng quắc, Thường Kiếm Hùng đánh ngã được mấy tên, trên người cũng
thêm vô số vết thương.
Thời Việt còn chưa kịp đến nơi, Thường Kiếm Hùng liền tìm cơ hội
định nhặt khẩu súng dưới đất lên, ai ngờ chân Mã Lưu lại nhanh như cắt đá
văng khẩu súng, tình cờ để nó trượt đến chân Thời Việt.
Anh Thái và mấy người Mã Lưu phối hợp ăn ý, ba trước một sau, anh
Thái đứng phía sau hai tay cầm hai con dao, năm con dao cùng lúc đâm về
phía Thường Kiếm Hùng tay không tấc sắt!
Thời gian như ngừng lại vào giây phút đó.
Thời Việt nảy ra hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ trong tích tắc.
Trên khẩu súng này không có dấu vân tay. Thường Kiếm Hùng đeo
găng tay cao su, anh thấy rất rõ. Mà khẩu súng này đã giết chết một người
vô tội. Giữ súng trái phép, vi phạm luật hình sự, gây ra hậu quả nghiêm
trọng, bị xử tội theo luật. Chỉ cần anh nhặt khẩu súng này lên, trên đó chắc
chắn sẽ có dấu vân tay của anh.
Chỉ cần Thường Kiếm Hùng phủ nhận một lần nữa, anh có trăm cái
miệng cũng không thể biện bạch. Một khi anh nổ súng, dù là phòng vệ
chính đáng, dùng súng giết người e cũng không thể thoát khỏi việc ngồi tù.
Anh đã vào tù một lần rồi, anh còn có thể vào lần nữa sao?