Nam Kiều trước sau luôn bình tĩnh, hoàn toàn làm theo chỉ thị của anh
Thái mở máy tính, xóa đoạn băng ghi hình trên đám mây, đồng thời xóa
sạch tất cả số liệu và ghi chép về chuyến bay thử hôm nay.
Anh Thái nhìn chằm chằm vào các thao tác của cô, không phát hiện có
gì sai sót. Lão vẫn không yên tâm, đưa mắt ra hiệu cho Mã Lưu, mấy tên
đàn em đập nát tất cả thiết bị máy chủ của Tức Khắc Phi Hành.
Nam Kiều vô cảm, mắt ánh lên tia lạnh.
Xong xuôi, cô nhìn anh Thái, anh Thái cũng nhìn cô chằm chằm.
“Tôi đi được chưa?”, cô lạnh lùng hỏi.
Anh Thái nhìn cô một lúc lâu, nói: “Biến đi”.
Trước đó, lúc cô hôn mê, lão đã lục soát người cô, tin chắc cô không
có các thiết bị lưu trữ như điện thoại và USB.
Nam Kiều ra khỏi văn phòng, bấm thang máy đi xuống.
Anh Thái nhìn bóng cô biến mất sau cửa thang máy, hai hàng lông
mày ngắn và rậm cau lại.
Không ổn. Còn có chỗ nào đó không ổn. Trực giác của lão nói với lão
rằng đứa con gái mà Thời Việt yêu không thể đơn giản như vậy được.
Lão đột ngột rống vào bộ đàm: “Con bé đó đi xuống rồi, chặn nó lại
cho tao!”.
Ở trong thang máy, Nam Kiều bấm tất cả các tầng, sau đó từ tầng dưới
lao ra ngoài, chạy về phía đường thoát hiểm ở đầu kia của tòa nhà. Thế
nhưng chạy xuống được mấy tầng, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân
hỗn loạn từ phía dưới chạy lên, tốc độ rất nhanh.