Nam Kiều nhìn thấy rõ ràng ngay cả chị cả rất kiệm lời cũng lén lắc
đầu cười.
Khi cô rời nhà, ông Nam Hoành Trụ tiễn cô ra cổng.
Nam Kiều nhớ lại trước khi cô đi Đức du học lần đầu, bố cùng phá lệ
tiễn cô ra cổng như vậy.
Cô nói: "Bố, con có chuyện muốn nói riêng với bố.”
Ông Nam Hoành Trụ chau đôi mày rậm, sốt ruột nói: "Nói cái gì?
Dềnh dà dềnh dàng!".
Nói vậy nhưng ông vẫn cùng cô đi tới gốc cây ngân hạnh bên cạnh.
Nam Kiều ngẩng lên nhìn mái đầu bạc trắng, gương mặt nghiêm khắc
hằn sâu nếp nhăn của bố, dang hai tay ra ôm ông thật chặt.
"Con cảm ơn bố".
Ông Nam Hoành Trụ sững ra. Người có tác phong cứng nhắc như ông
dạy ra ba đứa con cũng đều cứng cỏi không bao giờ chịu khuất phục. Trong
đó, Nam Kiều là đứa không giỏi bày tỏ tình cảm nhất.
Trong ấn tượng của ông, cô con gái út từ bé đã không hợp ý ông, nó
giống như một cây thiết mộc đánh không nát chặt không gãy.
Ông chợt nhớ ra vì trước bệnh viện nơi vợ ông sinh ra đứa con gái này
có mấy thân cây rất cao to, nên ông mới đặt bừa cho con bé cái tên Nam
Kiều. Giờ nghĩ lại, mấy cái cây đó không phải chính là thiết mộc sao? Còn
cây thiết mộc nhỏ bé này ư, cuối cùng cũng đã trở thành niềm tự hào của
ông rồi.
Ông ngượng nghịu ôm lại Nam Kiều, vỗ vỗ lưng cô, miệng thì nói:
"Được rồi, được rồi! ơn nghĩa cái khỉ gì!...".