Đúng vậy, Trịnh Hạo rất thích máy bay và các thiết bị bay, Nam Cần
định cho thằng bé đi Mỹ học trong tương lai nên lần này mới bảo Nam
Kiều đưa nó đi cùng cho mở mang, cũng coi như làm bạn với Nam Kiều.
Hai đứa nhóc kia vẫn còn liến thoắng tranh luận, giọng nói uy nghiêm
trầm trầm của ông Nam Hoành Trụ đột nhiên vang lên, làm hai đứa giật
mình.
“Đã chuẩn bị xong diễn văn chưa?”.
Nam Kiều sững người. Đây là lần đầu tiên bố tỏ ra quan tâm tớicông
việc của cô. Trước kia, bố hoàn toàn phản đối việc cô gây dựng Tức Khác
Phi Hành.
Cô không quen với sự quan tâm này của bố lắm, trả lời cứng nhắc:
"Xong rồi ạ".
Ông Nam Hoành Trụ nghiêm mặt nói: "Không được làm mất mặt bố".
Nam Kiều nhìn ông. Cuối cùng bố cũng thay đổi ít nhiều.Sau vụ việc
Jaeger hỗ trợ cảnh sát thực hiện nhiệm vụ giám sát an ninh công cộng trong
"Chiến dịch Dông Tố", dường như bố đã có cái nhìn thiện cảm hơn với
máy bay không người lái.Có một lần cô nhìn thấy Trịnh Hạo chơi máy bay
trong vườn, giải thích tính năng và cách chơi của nó với hai đứa nhóc nhà
anh hai một cách kiêu ngạo, bố giả vờ không quan tâm, ngồi cạnh lắng
nghe.
Cô chậm rãi gật đầu.
Cả nhà lại bắt đầu ăn cơm trong im lặng.
Được một lúc, mẹ cô cảm thấy nặng nề, muốn làm không khí thoải
mái hơn, ai ngờ ông Nam Hoành Trụ lại trầm giọng nói: