"Sao cái thằng khốn nạn kia vẫn chưa tới tìm con?".
Lúc đầu, Nam Kiều còn không biết ông nói đến ai, ngẩng lên nhìn mới
phát hiện tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô. Cô lại chậm chạp nhìn
bố, ông Nam Hoành Trụ tức tối nói:
"Bố hỏi con đấy!".
Nam Kiều hiểu ra, nói: "Anh ấy không phải thằng khốn nạn".
"Con…!".
Ông Nam Hoành Trụ tức điên lên, nếu là bình thường, nếu không phải
Nam Kiều ngồi xa ông, chắc chắn ông đã quăng đũa về phía cô rồi.
"Bố hỏi cái thằng họ Thời đó sao vẫn không đến tìm con! Đã ra tù bao
lâu rồi! Thằng nhóc đó sợ rồi à? Nó ruồng bỏ con à? Mẹ nó chứ, nó có phải
đàn ông không hả?".
Nam Kiều từ từ đặt đũa xuống: "Ý bố là bố đồng ý cho con và anh ấy
yêu nhau ạ?".
Mặt cô không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động.
Bố là người cô không thể hiểu được. Thời Việt vào tù, cô vốn tưởng bố sẽ
càng khó chấp nhận anh.
Nhưng hình như tình hình hoàn toàn ngược lại.
Bố cô rốt cuộc vẫn là bố cô, là ông bố khác người của cô.
Ông Nam Hoành Trụ giận dữ nói: "Bố nói thế hồi nào? Bố chẳng nói
gì cả!".
“…”.