đó tiếp đất, đuổi theo tội phạm đang sắp lên một chiếc máy bay bay đi quốc
tế.
Tuy cảnh này chỉ có mấy giây nhưng lại vô cùng nguy hiểm và đầy
tính phiêu lưu, bối cảnh hoàn toàn được dựng theo cảnh thật. Chính vì coi
trọng tính chân thực và yêu cầu cao như thế, vị đạo diễn này mới có thể trở
thành đạo diễn hàng đầu của Hồng Kông, bảo đảm doanh thu phòng vé.
"Lúc nãy mấy tay đua chuyên nghiệp đã chạy thử mấy lần, đều cảm
thấy không chạy được, quá khó", Khích Hạo nói,"Đạo diễn cũng thấy khó,
nhưng ông ấy đã quay rất nhiều
phim hành động, bộ phim này là bộ phim cuối cùng trước khi nghỉ
hưu rồi, phải có gì đó vượt trội hơn những bộ phim cũ mới được. Mọi
người vốn đã định dùng hiệu ứng kỹ xảo,
nhưng chắc chắn không hiệu quả bằng diễn thật".
"Vừa hay anh Thời tới đây, anh ấy nói với đạo diễn mình làm được".
Nam Kiều cắn răng.
Sau khi dựng xong cảnh bức tường kính ba tầng, có thể thấp thoáng
thấy chiếc xe mẫu màu trắng. Một chiếc lưới phòng hộ lớn được căng hai
bên hiện trường, bác sĩ cấp cứu, bình cứu hỏa, đệm hơi... mọi biện pháp
bảo hộ đều đã được chuẩn bị đầy đủ.
Nhưng ai cũng hiểu chiếc xe rơi xuống từ cao như thế, chỉ một chút sơ
suất thôi sẽ gặp tai nạn, biện pháp an toàn cũng đâu có tác dụng gì.
Bấy giờ, Nam Kiều chỉ muốn xông lên tát Thời Việt một cái thật
mạnh, mắng cho anh tỉnh ra:
"Sao anh liều thế? Vì công ty, anh sẵn sàng liều mạng đấy à?".