Thời Việt cùng ăn cơm hộp cùng các nhân viên khác trong trường
quay. Khích Hạo đi tới nói: "Cái ti vi đằng kia đang truyền hình trực tiếp
TED, anh Thời, anh không ra xem à?".
Đó là màn hình LED rất lớn ở trung tâm thương mại đối diện trường
quay. Rất nhiều nhân viên và cả đạo diễn đều đang vừa ăn cơm vừa xem ti
vi giết thời gian nhân lúc nghỉ trưa.
Trên màn hình, hội trường TED rất rộng nhưng tối đen, chỉ trừ sân
khấu, ánh đèn chùm sáng trắng chiếu trên thân người diễn thuyết.
Khi ống kính dần dần kéo gần lại, Thời Việt thở càng lúc càng chậm.
Là cô, chính là cô.
Cô vẫn mặc sơ mi trắng quần bò xanh thoải mái như mọi khi, trông
như một cái cây đang tỏa mát.
Cô dùng tay ra hiệu, miệng nói một tràng thứ ngôn ngữ anh không
hiểu. Giọng cô vang, chắc nịch, không mang theo chút cảm xúc nào, có
cảm giác vô cùng nghiêm túc.
Phía dưới màn hình không ngừng chạy phụ đề tiếng Trung, có rất
nhiều thuật ngữ chuyên môn nhưng đều được cô giải thích rất dễ hiểu.
Những điều cô nói vô cùng thực tế, nhưng người nghe lại có thể cảm nhận
rõ ràng nhiệt huyết của người theo chủ nghĩa lý tưởng trong cô, cô nghĩ rất
xa.
Cô kể về tiến trình phát triển của máy bay không người lái, hàng loạt
đột phá kỹ thuật đưa máy bay không người lái vào giai đoạn thương mại
hóa.
Cô kể về con đường phát triển của Tức Khắc Phi Hành, những điều
mà hàng nghìn, hàng vạn lần bay thử dạy cho cô.