Nhưng cô bình tĩnh lại. Chẳng phải Thời Việt vẫn luôn là người như
vậy sao? Dám xông xáo, dám liều mạng, dám mạo hiểm, không biết kiêng
dè điều gì, nếu không có những tính cách đặc biệt này, "Kiếm sắc trên trời
xanh" có chọn anh không?
Thực ra, cô chỉ cần tin tưởng anh mà thôi.
Nếu trong tim anh có cô, anh sao có thể coi nhẹ mạng sống của mình
được.
Anh đang phấn đấu vì cô.
Chiếc xe khởi động, tăng tốc, lao vụt đi như một mũi tên... tường kinh
loảng xoảng vỡ vụn, mảnh kính bắn khắp xung quanh! Thân xe vạch một
đường cong trong không trung, rơi mạnh xuống đúng cây cầu chật hẹp rất
dài phía dưới rồi lao về phía trước một đoạn, phanh gấp và giảm tốc độ vô
cùng đột ngột, đè lên cây cầu làm bằng hợp kim khiến cây cầu không chịu
nổi, ầm ầm sập xuống. Chiếc xe trắng thuận thế lao ra khỏi đuôi cầu, rơi
xuống mặt đất một cách gọn gàng, bất ổn định một hồi rồi đứng im.
Đạo diễn hô lớn: "Cut!", cảnh này quay một lần là qua, mọi người vốn
đang nín thở quan sát giờ mới bừng tỉnh, đua nhau vỗ tay hoan hô.
Trịnh Hạo nói: "Dì ơi, dì bóp tay cháu đau quá".
Chiếc vòng trên cổ tay rung lên, đến giờ rồi. Nam Kiều nhìn Thời Việt
xuống xe từ xa, cởi mũ và đồ bảo hiểm trên người ra. Anh vẫn cao lớn đẹp
trai như trước, cô cố nén nỗi xúc động cứ dâng lên từng hồi trong lòng,
bình tĩnh nói với Trịnh Hạo:
"Đi thôi".
Mấy ngày sau.