Chỉ có Thời Việt hiểu.
Có lẽ không có gì diễn tả được niềm vui khôn tả trong lòng anh giây
phút đó. Những cơn sóng lòng cuồn cuộn trong anh.
Nam Kiều đã từng nói lời ngọt ngào với anh chưa? Chưa bao giờ.
Đã bao lần anh nghĩ đủ cách để lừa cô nói "Em yêu anh", thế mà cô
vẫn không thể nói ra được, cô cảm thấy những lời ấy quá sướt mướt.
Nhưng anh cảm thấy ba tiếng "Về nhà đi" là câu nói ngọt ngào nhất,
rung động nhất mà một người có thể nói với người mình yêu.
Người trong phim trường đều thấy Thời Việt ngơ ngẩn đứng đó, vừa
giống cười lại vừa giống sắp khóc, như thể sắp phát điên. Đạo diễn cảm
thấy có lẽ diễn viên giỏi nhất cũng chưa chắc đã diễn tả được cảm xúc của
Thời Việt vào giây phút đó.
Anh nhìn màn hình, muôn vàn cảm xúc dâng lên trong đôi mắt sáng
trong, khẽ thì thầm:
"Anh về đây".
Về đây.
Ngày Nam Kiều về nước, Thời Việt căn giờ trở về chung cư trước kia
hai người từng sống. Bất ngờ, chung cư lại chẳng có ai.
Anh lại lái xe tới nhà Nam Kiều, cảnh vệ gác cửa nói với anh rằng
Nam Kiều chưa về.
Thời Việt không hiểu.
Lẽ nào cô không về nước hôm nay? Nhưng rõ ràng lịch trình Ôn Địch
cho anh ghi ngày hôm nay mà. Cô ấy còn bảo anh có rất nhiều người đi