cùng Nam Kiều, anh đừng ra sân
bay đón.
Thời Việt hỏi: "Vậy tôi đợi cô ấy ở đâu?".
Ôn Địch cười ranh mãnh: "Không phải cô ấy bảo anh về nhà sao?".
Về nhà.
Thời Việt nghiền ngẫm lại hai tiếng này. Đột nhiên, anh lao ra ngoài
chặn một chiếc xe:
"Ra sân bay".
…
Anh gần như đi một mạch về Vụ Nguyên. Anh hầu như chạy suốt cả
quãng đường. Anh chỉ hận sao máy bay không bay nhanh hơn chút nữa, xe
bus không phóng nhanh hơn chút
nữa, khoảng cách từ cổng làng vào nhà anh không gần hơn chút nữa!
Một tốp các cô các dì đang giặt quần áo bên bờ sông thấy anh chạy
qua cầu đều cười gọi:
"Thanh về nhà đấy à?".
Giọng nói của họ mang tiếng cười khác lạ.
Anh đột nhiên dừng lại trước cổng như một đứa trẻ, chỉnh trang lại bộ
quần áo hơi nhàu nhĩ, chùi chùi bùn đất dính dưới gót giày sau quãng
đường cuống cuồng chạy về đây rồi mới nín thở, rón ra rón rén bước vào
nhà.
Anh không dám gọi lớn tiếng.