Thời Việt: Bố em chơi bài có quy luật xếp từ trên xuống dưới theo thứ
tự bích cơ nhép rô. Anh thấy phần rô của ông xếp dài nhất, tất nhiên phải
thêm rô cho ông rồi.
Nam Kiều: …
Tối hôm đó, ông Nam Hoành Trụ đánh bài rất đã. Ông muốn có bài gì,
Thời Việt hoặc nghĩ cách đẩy bài cho ông, hoặc nghĩ cách đút bài cho ông.
Họ đánh đến tận át, Trịnh Minh và Nam Tư vẫn không qua được cửa “5,
10, K”.
Nam Tư còn nghi ngờ: “Hai người không gian lận đấy chứ?”.
Ông Nam Hoành Trụ giận dữ quát: “Vớ vẩn! Bố mày đường đường
chính chính, sao có thể ăn gian được! Đây gọi là kỹ thuật! Hai đứa học hỏi
đi!”.
Nam Tư còn yếu ớt kháng cự: “Thế sao em rể cứ như biết bài của bố
vậy?”.
Lúc này, ông Nam Hoành Trụ nhìn Thời Việt với ánh mắt vô cùng hài
lòng: “Thằng nhóc này chơi bài được đấy, cứ như đi guốc trong bụng bố
vậy. Lần sau cùng bố đi đánh chết mấy lão già kia đi!”.
Nam Tư: “…”
Ông Nam Hoành Trụ không nói chơi, sau đó hễ rảnh rỗi lại gọi Thời
Việt đi đánh bài với các chiến hữu khác. Chuyện này làm Thời Việt hết sức
đau đầu, ban ngày đi làm, tối đến ở bên Nam Kiều, giữa chừng còn phải
trích thời gian để phụ trách hoạt động giải trí của bố vợ và các thủ trưởng
nữa.
Nam Kiều rất khác người, cô nghĩ đằng nào cũng có bầu rồi, vội vàng
đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới thì có ích gì?