Thấy Thời Việt đi tới, những người khác đều thở phào, được giải thoát
rồi, được giải thoát thật rồi.
Về lý, Thời Việt đương nhiên là người đánh chéo cánh tốt nhất của
ông Nam Hoành Trụ - anh dễ tính, da mặt dày, lại còn giữ vững tinh thần
“đánh không đánh trả, mắng không đáp trả” với ông nữa, đúng là cọng rơm
cứu mạng của mọi người.
Thời Việt và ông Nam Hoành Trụ ngồi chéo cánh, Trịnh Minh và Nam
Tư là phe bên kia, ra “5, 10, K” xong mới được bắt đầu đánh từ 2.
Nam Kiều bê một chiếc ghế đến ngồi cạnh Thời Việt.
Ông Nam Hoành Trụ chậm rãi nói: “Con ngồi đấy có tác dụng gì chứ?
Đánh kém bố vẫn chửi như thường!”.
Nam Kiều trợn mắt nhìn bố.
Thời Việt nhìn Nam Kiều, bật cười. Anh là tay chơi bài lão luyện, vừa
rút bài vừa giơ tay vê vê tai Nam Kiều.
Trịnh Minh và Nam Tư mở đầu ván bài rất thuận,vừa bắt đầu đã cướp
được nhà cái, đánh hai vòng đã đánh được K. Thời Việt giỏi nhớ bài, ai ra
cây gì đều nhớ rõ, chưa bao giờ đánh sai, ông Nam Hoành Trụ vì thế có vẻ
yên lặng kỳ lạ.
Ván có bài chủ là K, Thời Việt lấy được một đôi K bích, phản lại đôi
K cơ mà Nam Tư gọi, cầm tám cây bài úp cuối lên. Anh để tất cả quân rô
trên tay xuống, kể cả hai đôi rô và một con phăng teo đen làm bài úp cuối.
Tuy Nam Kiều chưa từng đánh bài máy kéo nhưng xem hai vòng cũng
đã biết chơi, cô nói nhỏ bên tai Thời Việt: “Sao có thể đánh như thế
được?”.