Thời Việt: “…”
Anh nói: “Em đùa à!”.
Nam Kiều mỉm cười.
Tuy hai người đã chuyển ra ở riêng nhưng mỗi tuần vẫn về nhà một
buổi. Sau khi ông Nam Hoành Trụ nghỉ hưu, trước kia cứ rảnh là ông chơi
bài Bridge với mấy chiến hữu già, bây giờ lại mê trò đánh bài máy kéo,
suốt ngày ép mấy anh cảnh vệ chơi cùng để luyện tay nghề.
Tính ông nóng như lửa, lớn tuổi rồi vẫn rất hiếu thắng, ai ở cùng đội
với ông đều bị ông mắng té tát, cuối cùng, mấy anh cảnh vệ hễ đến lúc ông
rảnh rỗi là lại kêu đau bụng, nói thủ trưởng ơi, mắt em hoa hết lên không
nhận ra cơ với át rồi…
Ông Nam Hoành Trụ tức lắm nhưng cũng không tiện ép họ chơi. Cố
nhịn mấy ngày, đợi cuối tuần các con cháu về, bèn gọi mọi người tới chơi
bài. Nam Cần, Nam Tư và Trịnh Minh – chồng Nam Cần lần lượt đánh
chéo cánh cùng đội với ông mấy ván, đều bị ông mắng sợ quá không dám
ngồi chéo cánh với ông nữa:
“Sao mà đánh ngu thế! Hả?”
“Bài cũng không nhớ, sao anh lười thế hả?”
“Không tính ra trong tay tôi còn mấy đôi à? Không biết tôi đang muốn
tạo máy kéo sao? Bị anh đánh hết đi rồi!!! Cút cút cút, thay người!”
Từ nhỏ tới giờ Nam Cần chưa bao giờ bị bố mắng như vậy nên ấm ức
lắm. Bà Nam cũng ra can: “Đánh bài là để cho vui! Ông nghiêm túc thế
làm gì? Lớn tuổi như thế rồi mà còn háo thắng, đúng thật là!”.