Ông Nam Hoành Trụ giận dữ nói: “Làm gì cũng phải nghiêm túc! Chỉ
mong được an nhàn hưởng thụ là suy nghĩ của giai cấp tiểu tư sản hủ bại vô
liêm sỉ!”.
Mọi người: “…”
Nam Kiều và Thời Việt đứng bên cửa sổ, đang thì thầm bàn bạc có
nên nói chuyện có thai ra không.
Ánh mắt như đang tìm kiếm con mồi của ông Nam Hoành Trụ đảo
một vòng, nhìn thấy Thời Việt…
“Này, anh kia! Lại đây!”.
Thời Việt nghe tiếng gọi, nhìn về phía ông Nam Hoành Trụ, thấy
Trịnh Minh, Nam Tư đều gật đầu với anh, vẻ mặt như được giải thoát. Anh
nghi hoặc hỏi: “Bố gọi con ạ?”.
“Đúng đúng đúng! Qua đây!”.
Ông Nam Hoành Trụ đập hai bộ bài Tây dày cộp xuống bàn, uy phong
hỏi: “Có biết chơi máy kéo không?”.
Suýt nữa thì Thời Việt bật cười “hà hà”, để lộ bản chất của mình.
Chơi máy kéo…
Đừng nói là chơi máy kéo, mạt chược xúc xắc, xì tố năm cây, baccarat,
xì tố Texas Hold’em, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa, trong những năm đó,
có gì anh chưa từng chơi đâu.
Nhìn Nam Kiều một cái, anh mỉm cười hiền lành: “Biết một chút ạ”.
Ông Nam Hoành Trụ liền vui mừng nói: “Thế là được rồi! Qua đây
qua đây! Ngồi đối diện với bố!”.