Nam Kiều kéo bàn tay to lớn của anh đặt lên bụng mình, nói: “Bác sĩ
bảo còn chưa to bằng hạt lạc”.
Thời Việt: “…”
Cô nàng ngốc nghếch này…
Cả căn nhà vô cùng yên tĩnh, A Đang nhỏ xíu đang ngủ say rồi, mấy
con cá ngân long ung dung bơi qua bơi lại trong bể thủy tinh lớn trước cửa.
Trong phòng ngủ, ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ hình cái cây,
tình ý đương nồng.
Thời Việt vuốt ve bụng Nam Kiều rất khẽ, nụ hôn đặt lên môi cô lại
rất mạnh, cứ hôn mãi hôn mãi, hôn đến nỗi cô gần như không thở nổi…
Tốt quá.
Anh lại có thêm một người mình muốn bảo vệ rồi.
Hai người phấn khích suốt đêm, sáng hôm sau mới đột nhiên nhớ ra
một chuyện quan trọng – không ngờ họ vừa trồng đã được cây luôn, nhưng
cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn!
Biết ăn nói thế nào với ông Nam Hoành Trụ đây?
Thời Việt thấy hơi đau đầu, trình tự yêu đương của họ hình như hơi kỳ
lạ.
Khi dắt A Đang đi dạo công viên, Thời Việt nói: “Anh còn chưa cầu
hôn”.
Nam Kiều đi cạnh anh, “ừ” một tiếng.
Một lúc sau, cô nói: “Thế thì không cưới nữa”.