Thời Việt nhếch môi cười. Nam Kiều thấy như vẻ lưu manh trước kia
của anh lại xuất hiện rồi.
Tám cây bài úp cuối vừa chạm xuống bàn, ông Nam Hoành Trụ hỏi:
“Có ai phản không?”.
Quân bích là to nhất. Trịnh Minh, Nam Tư đều lắc đầu. Ông Nam
Hoành Trụ vứt hai cây phăng teo đỏ xuống, đắc ý nói: “Phản lớn!”.
Ông lật bài úp lên, càng lật mắt càng sáng, còn nhìn Thời Việt với ánh
mắt đại ý “Anh cũng giỏi đấy”.
Ván này, ông Nam Hoành Trụ đã cướp phăng teo đen ngay vòng đầu,
sau đó đánh ra một đôi phăng teo đỏ, một đôi K rô để lấy điểm. Sau đó nữa,
ông làm một dọc máy kéo toàn rô rất dài, cơ bản đã đánh tan tác đống bài
phụ của Trịnh Minh và Nam Tư.
Thời Việt chỉ phụ trách tặng điểm cho ông một cách vô điều kiện, sau
đó ép Trịnh Minh và Nam Tư không ngóc đầu lên được.
Ông Nam Hoành Trụ làm nhà cái đến cùng, ông còn có một bộ máy
kéo bốn đôi, tha hồ đánh thật đã! Ông lấy được tất cả điểm của hai bộ bài
phụ, bốn đôi cuối cùng còn gấp bốn lần số điểm của tám cây bài úp cuối.
Ông và Thời Việt còn chưa ngồi vào nhà cái đã nhảy qua đánh luôn từ 2,
Trịnh Minh và Nam Tư lại phải đánh lại từ đầu, bắt đầu từ “5, 10, K”.
Sau này, Nam Kiều với tinh thần học hỏi từng hỏi Thời Việt: Sao anh
biết bố em có một đôi phăng teo đỏ?
Thời Việt nói: Tuy sắc mặt bố em rất nghiêm nghị nhưng mắt thì phát
sáng.
Nam Kiều hỏi: Sao anh biết phải thêm rô vào?