Nhưng máy bay của cô ta thì có thể bay dựa vào máy truyền cảm MEMS.
Nếu làm ra thành phẩm... chậc chậc, khá là được đấy".
Khích Hạo nghe mà há hốc mồm, mắt sắp lọt tròng đến nơi.
"Mẹ nó chứ, anh Thời, anh sao anh hiểu cái đó vậy? Em còn chưa bao
giờ nghe nói nữa!".
Thời Việt cầm sách lên đập vào người Khích Hạo: "Tao đã bảo mày
đọc nhiều sách vào! Học nhiều có văn hóa, không là thành lợn đấy!"
Khích Hạo ù ù cạc cạc nghe xong bị mắng xối xảm nhưng vẫn gặng
hỏi: "Thứ đó có tác dụng gì chứ?"
Thời Việt cười lạnh lùng: "Đợi mày biết nó có tác dụng gì thì còn đến
lượt tao đầu tư vào công ty đó sao?".
"Em vẫn cảm thấy, anh Thời ạ, anh đối xử hơi khác với cô gái đó".
Khích Hạo lầm bầm: "Em thấy anh có ý với cô ấy".
Thời Việt gối tay sau đầu, lại uể oải nằm xuống.
"Cô gái này trêu đùa thì được, chứ lên giường..." Ánh mắt anh trở nên
lạnh lẽo: "Thời Việt này chơi không nổi".
Cả đêm Nam Kiều không chợp mắt. Sau khi Thời Việt đi, cô nhận
được email của Ôn Địch báo rằng mấy quỹ đầu tư cuối cùng đã đều từ chối
cả, lý do vẫn là không tin tưởng vào tương lai sản phẩm của công ty sau khi
thay đổi mô hình. Ở châu Âu đã có một công ty sản xuất được máy bay
không người nhiều cánh quạt này rồi, nhưng chủ yếu sản xuất thành đồ
chơi, hơn nữa còn là loại đồ chơi cao cấp đắt tiền. Họ không đoán được thị
trường trong nước của sản phẩm này lớn đến đâu.