Trong hòm thư còn có mấy bức thư xin nghỉ việc. Sau hơn hai tháng
không được công ty trả lương, nhiều nhân viên đã nhạy bén đánh hơn được
những dấu hiệu bất thường.
Tuy Ôn Địch đã nói chuyện riêng với mọi người, hy vọng mọi người
có thể kiên trì chờ đợi, công ty nhất định có thể huy động được vốn phát
triển bước tiếp theo, nhưng vẫn có những nhân viên bị quan xin nghỉ tìm
việc mới.
"Trước đó, để thu mua lại cổ phần trong tay Châu Nhiên, công ty đã
dùng hết định mức tín dụng ngân hàng và một phần lớn vốn lưu động.
Chúng ta cũng đã quá hạn thanh toán cho các nhà sản xuất rồi. Nếu trong
vòng một tuần không huy động được vốn, chúng ta sẽ không thể duy trì
hoạt động bình thường của công ty nữa, đồng thời rất có thể phải đối mặt
với nguy cơ bị khởi kiện." Dây là lần đầu tiên Ôn Địch dùng lời lẽ nghiêm
trọng như vậy để cảnh báo trong thư. Công ty đang gặp khó khăn rất lớn.
Tồi tệ hơn nữa, khi đưa phầm mềm cô mới viết xong tối nay vào thiết
bị mới chạy thử thì lại phát hiện ra lỗi thiết kế phần cứng, rất có thể sẽ phải
sửa lại cả tổng thể, khiến thời gian sản xuất sản phẩm lại kéo dài.
Nam Kiều nắm chặt bút chì trong tay, "rắc" một tiếng, cây bút đã gãy
làm đôi. Cô đưa tay ấn huyệt Thái Dương, khàn giọng kêu lên một tiếng.
Cô đã đánh giá thấp độ kho của việc huy động vốn. càng đánh giá thấp độ
khó của việc chuyển đổi công ty. Ba năm, Tức Khắc Phi Hành đã thuận
buồm xuôi gió được ba năm rồi, cô mới đột ngột phát hiện ra mình chỉ vừa
mới bước những bước đầu tiên.
Từ lúc sao mờ đến lúc trời sáng; từ lúc ngân hà lặn dần đến lúc mặt
trời nhô lên, cô nhìn thấy ánh sáng và bóng tối giao hòa, nghe thấy tiếng
bước chân nhân viên đã đi làm, một ngày mới đã bắt đầu.
Cửa phòng thực nghiệm bị đẩy ra.