"Dì ơi"
Nam Kiều ngẩng lên, một người phụ nữ trung niên tầm ba, bốn mươi
tuổi dắt theo một cậu nhóc mười ba, mười bốn tuổi đứng ở cửa. Đó là chị
cả Nam Cần và đứa cháu Trịnh Hạo của cô. Nam Cần lớn hơn Nam Kiều
mười tuổi, phong thái nổi trội, nho nhã, gương mặt có vài phần giống Nam
Kiều nhưng trông rắn rỏi hơn một chút. "Hôm nay Tiểu Hạo đến công viên
Triều Dương tham gia chạy bộ từ thiện, chị liền tiện thể qua xem thế nào".
Cô ấy thấy Nam Kiều sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt ngơ ngác thì nói: "Sao
thế? Không chào đón chị à?"
Nam Kiều nói: "Ngồi đi".
Lúc này, mấy nhân viên tới chào hỏi: "Cô giáo Nam đến chơi ạ!"
"Tiểu Hạo lại đến đấy à!".
Vừa nhìn thấy họ là hai mắt Trịnh Hạo liền sáng lên.
Nam Cần vỗ đầu cậu bé, nói: “Không phải con suốt ngày đòi đến chơi
máy bay với chú Thời Vũ sao? Đi đi!”.
Trịnh Hạo vui sướng reo lên rồi đi cùng mấy nhân viên đó. Trịnh Hạo
là người ủng hộ trung thành của dì Nam Kiều, cậu bé rất yêu thích máy bay,
hễ rảnh là lại lén chạy đến chơi, rất thân thiết với các kỹ sư trẻ kiêm người
điều khiển bay của Tức Khắc Phi Hành như Tần Thời Vũ.
Nam Cần đứng dậy đóng cửa, nhìn thấy vết máu trên áo Nam Kiều,
nét mặt liền trở nên nghiêm khắc.
“Sao lại bị thương?”
Nam Cần xuất thân từ Học viện Quân sự, lại cũng từng giảng dạy ở
đó, vừa nhìn thấy vết rách trên tay áo Nam Kiều là biết ngay do dao chém.