“Em từng học violin sao? Sao cho tới bây giờ chưa từng nghe em nói?”
“Em còn có rất nhiều chuyện mà anh không biết.” Tôi mỉm cười nói.
“Máy massage anh dùng xong chưa? Để em dùng đi.” Tôi nói.
“Anh cũng mới bắt đầu mà! Anh cũng mệt chết đi được đây! Nhà hàng
hôm nay buôn bán khá tốt. Anh bận rộn cả ngày.”
“Cho em dùng trước đi mà!” Tôi dùng chân kéo máy massage qua.
Anh giẫm chân giữa máy massage lại, nói: “Không được! Lần nào em
cũng như vậy hết!”
Tôi cố gắng kéo máy massage qua “Để cho em đi mà!”
Anh không chịu buông chân ra: “Cái này anh mua mà. Không phải em
cũng có một cái sao? Sao không dùng?”
“Cái đó thua kém xa cái này mà! Anh dùng cái kia đi!” Tôi đạp lên chân
anh.
“Không được! Tới trước làm trước!” Anh đá văng chân tôi ra.
Tôi đẩy chân anh ra: “Nhường em đi!”
“Mỗi người một chân, được chưa?” Anh tức giận nói.
Tôi nở nụ cười: “Được rồi!”
“Anh mua mì lạnh vị yuzu[2]Nhật Bản, em muốn ăn không?”Anh hỏi.
[2] Yuzu: hay còn gọi quả thanh yên, hơi có vị chua, trái nhỏ nhưng có
mùi thơm rất đặc biệt.
Tôi gật đầu lia lịa.