“Để trong tủ lạnh đó.” Anh nói.
“Anh đi lấy đi!” Tôi nói.
“Tự em lấy.”
“Vậy em không ăn nữa.” Tôi nói.
Sau đó, tôi vẫn là ăn mì lạnh vị yuzu trong tủ lạnh. Sợi mì dùng nước từ
quả yuzu tươi để làm, trong veo giống hoa quả. Trong buổi tối thế này, nó
nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể mệt mỏi của tôi.
Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi đã yêu món này. Mặc dù tôi ăn không
nhiều, hơn nữa lúc nào cũng không thể mập lên. Thưng mà khi thấy đồ ăn
ngon, tôi sẽ quên hết mọi phiền muộn bản thân gặp phải, cảm thấy nhân
sinh vẫn có khả năng vô hạn.
Trong nhà sách của tôi, có rất nhiều sách về món ngon. Mỗi ngày làm
bánh mì, cũng là muốn mùi vị đồ ăn vây quanh chính mình. Sau này, biết
đâu tôi sẽ viết một cuốn sách dạy nấu ăn, đó là cuốn sách tâm huyết của tôi.
Con người chỉ cần còn thèm ăn, trong lòng sẽ bình yên.
7.
Đỗ Vệ Bình đã ngủ. Tôi đứng trước bể cá. Dưới ánh đèn neon, những
chú cá ma quỷ xanh[3]xinh đẹp đang ăn thức ăn. Chúng được tôi đem về từ
một tiệm chuyên bán động vật sống dưới nước. Cá ma quỷ xanh vốn sản
sinh ở Thái Bình Dương. Đó là nơi tôi chưa bao giờ đến nhưng lại có nhiều
chuyện liên quan.
[3] Cá ma quỷ xanh: phân bố ở khu vực đá san hô Nam Hải Trung Quốc,
Đài Loan và Thái Bình Dương. Cơ thể dài 5-6 cm, hình bầu dục, khoác lên
mình màu xanh lam huyền bí, giữa hai mắt có dọc đen ngắn, các vây cá đều