màu xanh có viền đen, sống nhiều ở những vùng san hô rực rỡ. Loại cá này
rất được yêu thích.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nuôi cá. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nuôi
chim, thú cưng hay cá cảnh, hoặc một cây cỏ cây hoa. Lúc nhỏ, khi thấy
con chó nhỏ màu đen mà Đỗ Vệ Bình nuôi, tôi thậm chí đã kiêu ngạo nói
rằng:
“Tớ sẽ chỉ nuôi chính tớ!”
Sau này, bắt đầu từ ngày đó, tôi nuôi cá. Đó là sợi dây liên hệ duy nhất
của tôi và biển. Tôi tin rằng người tôi yêu kia vẫn đang nằm dưới đại dương
sâu thẳm.
Đỗ Vệ Bình là bạn cùng phòng của tôi. Thời gian đó, tôi đã bán căn hộ ở
khu Bào Mã, dùng tiền để mở tiệm sách. Tiệm sách đã ngốn tất cả tiền tiết
kiệm mà tôi có. Tôi vốn nghĩ mình phải ở lại trong tiệm sách rồi, đến một
hôm, tôi đụng phải Đỗ Vệ Bình trên đường.
“Em là Trình Vận phải không?” Lúc anh gọi tôi, trên tay anh còn cầm
một tấm ván gỗ.
Đỗ Vệ Bình là bạn học tiểu học của tôi, khi đó tôi hay đánh nhau với
anh. Anh dậy thì trễ hơn tôi, lúc học lớp bốn tôi đã cao hơn anh nửa cái đầu,
cho nên tôi thường hay bắt nạt anh. Ai dè sau khi qua kỳ nghỉ hè, anh cao
hơn tôi tròn một cái đầu, thế nhưng tôi vẫn tiếp tục bắt nạt anh.
Khi còn bé, nhà chúng tôi cũng khá gần nhau. Vào một buổi chiều ngày
kia, tôi gặp anh ta đang kéo một con chó đen đen mập mập đi dạo. Con chó
con kia vừa vặn vểnh một chân lên, phóng nước tiểu lên trụ điện. Đỗ Vệ
Bình nói với tôi bằng giọng tràn ngập trìu mến:
“Đây là cún con Độ Độ của tớ.”