Tôi và Đỗ Vệ Bình trợn mắt nhìn nhau, ăn cái thứ đó, thật quá đáng sợ
đi? Tôi nhắm mắt cố gắng lắc đầu thật mạnh.
“Thật đáng tiếc! Mật rắn rất bổ cho sức khỏe!” Úc Úc nói.
Đỗ Vệ Bình gắp tất cả hoa cúc và bánh quế trong bát anh qua bát của
tôi.
“Sao anh biết em thích ăn?”
Anh mỉm cười: “Nhìn là biết.”
“Chúng ta hình như chưa từng cùng nhau ăn thịt rắn.”
Giống nhau chưa từng cùng nhau đi dạo IKEA, tôi cũng chưa từng cùng
bạn trai đi ăn thịt rắn. Chuyện ăn thịt rắn thế này, trong câu chuyện tình yêu
cuồng nhiệt dường như sẽ không xảy ra. Nếu ai đưa đi ăn thịt rắn thì hình
như quá thô bỉ, quá đời thường.Sau này, khi chúng tôi không còn gặp lại,
điều tiếc nuối cuối cùng đó là lúc còn bên nhau chúng tôi đã có quá ít kỉ
niệm đời thường.
21.
Úc Úc bận bịu xong, đến ngồi cùng chúng tôi. Cô ấy lấy trong túi ra một
đơn thuốc, thành khẩn nói:
“Cậu có thể đưa cái này cho Cát Mễ Nhi xem thử không? Là ông ngoại
tớ để lại, có thể chữa ung thư.”
Tôi nhận lấy, mặc dù tôi biết là vô ích.
“Cô ấy vẫn còn đang làm hóa trị sao?” Úc Úc hỏi.
“Ừ.” Tôi gật đầu.