Máy bay đậu trên mặt biển, khiến mặt biển dậy sóng. Một chiếc thuyền
nhỏ màu trắng đến đón chúng tôi lên bờ.
Lâm Phương Văn sao có thể còn sống? Anh ấy đã sống mãi trong vĩnh
hằng rồi.
14.
Ngày cuối cùng ở đảo Fiji, tôi tự mình đi đến bãi biển chỗ máy bay đã
cất cánh ngày hôm đó.
Máy bay không còn ở đó, trên biển tràn ngập hoa tươi nổi bồng bềnh.
Hôm nay là ngày lễ của Ấn Độ giáo. Mọi người quăng hoa tươi xuống biển
theo truyền thống. màu đỏ của hoa giấy, màu hồng nhạt của hoa dâm bụt, và
sắc trắng của hoa sứ. Một biển hoa sặc sỡ chói mắt kéo dài đến bất tận. Mọi
người bơi lội trong biển hoa.
Tôi thả vòng hoa sứ trong lòng tôi xuống biển. Tôi hi vọng nó có thể hóa
thành một chiếc thuyền nhỏ màu trắng, đi về nơi tưởng niệm vĩnh hằng.
Người hôm đó tôi nhìn thấy có lẽ không phải là người, mà là một hồn
ma còn lưu luyến trần thế. Trong giây phút sắp từ biệt, hồn ma đó quay đầu
như muốn nói đôi lời hay là trêu tức, rồi đột nhiên biến mất.
Tôi ở trên trời, anh ở dưới biển, cách nhau một khoảng không thể nào
chạm đến. Chúng tôi lại nói một tiếng bảo trọng, nhưng không thể cho nhau
cái ôm cuối cùng.
Tưởng nhớ như dòng nước lũ lan tràn khắp nơi.
Anh ngay cả ở đây cũng đáng ghét, luôn luôn muốn thấy tôi rơi nước
mắt mới bằng lòng cho qua. Nhưng anh lại không biết rằng tôi đã trưởng
thành, tôi không dễ khóc như vậy.