16.
Cát Mễ Nhi ngồi trên bậc thềm trước nhà đợi tôi. Vừa thấy tôi, cô ấy đã
vội đứng lên hỏi:
“Chị đi đâu vậy? Em tưởng chị lạc đường rồi!”
“Chị đã thấy Lâm Phương Văn.” Tôi thều thào.
“Không phải chị lại nhìn nhầm người chứ?”
“Anh ta đã gõ trống trên bãi biển.”
“Có phải chị đã gặp ma?” Cô ấy thể hiện bộ dạng khó tin.
“Anh ta không chết.” Tôi khẳng định.
Cô ấy giật mình nhìn tôi hồi lâu. Tôi thấy rằng rõ ràng cô ấy không biết
điều này. Nếu như cô ấy biết chân tướng, thì đã không rủ tôi đến đảo Fiji.
“Ý chị là nói anh ấy không chết, nhưng lại ở trên bãi biển gõ trống ư?”
“Ừ.”
“Không thể nào.” Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy.
“Đó không phải là chuyện không thể nào. Lúc xảy ra tai nạn, không ai
tìm được thi thể của anh ta.”
“Chị dẫn em đi xem đi.” Cô ấy kéo tay của tôi.
“Anh ta không còn ở đó nữa. Anh ta đã phát hiện ra chị.”
"Có lẽ có người giống vậy?"
"Em nghĩ chị có thể nhận nhầm người sao?"