Tiếp viên hàng không tắt đèn trong khoang máy bay, mọi người bắt đầu
nhắm mắt ngủ.
Câu nói cuối cùng của Cát Mễ Nhi vẫn luôn quanh quẩn trong lòng tôi,
không phải tôi luôn hi vọng Lâm Phương Văn còn sống sao?
Anh không có chết, tôi nên vui mừng mới phải. Tại sao tôi lại cảm thấy
thất vọng, thậm chí còn phẫn nộ và đau lòng?
Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ vì sao Lâm Nhật lại muốn đưa số tiền kia cho
tôi, nói rằng đó là tâm ý của Lâm Phương Văn, vì sao chị ấy nói dối tôi sẽ
đi Ấn Độ, nhưng lại tới đảo Fiji rồi.
Chị ấy là người duy nhất biết Lâm Phương Văn không chết.
Tôi thay anh nghĩ ra trăm nghìn lý do vì sao anh muốn giả bộ đã chết.
Thế nhưng, không có một lý do nào khiến tôi có thể thuyết phục bản thân
mình tha thứ cho anh.
Lúc tôi nhìn thấy anh từ trên trời cao, đó không phải là một hồn ma.
Tôi nhảy xuống biển để từ biệt với người tôi yêu. Bây giờ nhìn lại, đó là
hành động là sự ngu ngốc buồn cười xiết bao?
Người tôi hằng mong nhớ ngày đêm, hóa ra đã sớm quên tôi và có cuộc
sống hạnh phúc mới.
Tôi hận anh, tôi hận sự tiếp tục sống của anh. Hai năm qua, tôi chỉ vẫn
luôn tôn thờ đoạn tình yêu vĩnh hằng kia. Đoạn tình yêu vĩnh hằng kia trong
giây phút gặp lại, đã biến mất hoàn toàn.
18.
Máy bay từ từ đáp xuống nơi chốn quen thuộc của tôi. Tôi lại không biết
làm cách nào để đối diện với cuộc sống trước đây.