Giây phút thấy anh, tôi cũng từng cho rằng đó chẳng qua chỉ là một
người đàn ông giống anh mà thôi, thậm chí còn nghĩ đó là ảo ảnh. Nhưng
khi anh cũng nhìn tôi, không cần nói chuyện, không cần bất cứ thứ gì để
chứng minh, tôi biết người đứng bên cạnh đống lửa kia chính là người đàn
ông đã trải qua khoảng thời gian nồng nhiệt nhất trong cuộc đời tôi.
“Chị có nói gì với anh ấy không?” Cát Mễ Nhi hỏi.
Tôi lắc đầu: “Anh ta đã có vợ và con rồi.”
“Vợ và con á?” Cô nàng trợn mắt ngây ngốc nhìn tôi.
“Ừ.”
“Đứa nhỏ kia khoảng mấy tuổi?”
“Bốn, năm tuổi.”
“Vậy thì không phải rồi, anh ấy mất tích mới hai năm.”
“Nói chung, anh ta đã rất thân mật với một người phụ nữ.”
“Vậy tại sao anh ấy lại muốn trốn đi?”
“Anh ta xưa nay làm việc gì cần có lý do sao?”
Cát Mễ Nhi đột nhiên nói: “Vậy không phải quá tốt sao? Lâm Phương
Văn không có chết! Anh ấy không có chết! Không phải chị vẫn luôn hi
vọng như vậy sao?”
“Thế nhưng, Cát Mễ Nhi,” Tôi tức giận nói: “Trò đùa này quá đáng lắm
rồi!”
17.