Anh quên rồi, thời gian trong dòng nước, tuổi của anh không tăng thêm.
Nhưng tôi không còn trẻ giống anh nữa.
15.
Mặt trời đã lặn xuống phía Tây, mọi người lần lượt rời khỏi mặt biển
đầy cánh hoa kia. Có người nhóm một đống lửa trên bãi biển, bắt đầu
nướng thức ăn. Trong mùi thức ăn chín thơm nức, tiếng đàn cùng tiếng
trống cũng dần nổi lên. Người lớn lẫn trẻ con cùng nhau hát ca, cùng nhau
nhảy múa. Chúc mừng một ngày lễ kết thúc, hẹn sang năm lại gặp nhau.
Một cô bé gái con lai tóc xoăn tít kéo tôi cùng nhảy múa. Chúng tôi vây
thành một vòng tròn rất lớn, còn có những du khách người Mỹ và người
Nhật, cùng nhau vui vẻ nhảy múa hát ca.
Tôi nhảy từng bước, thỏa sức xoay vòng trên bãi biển. Bỗng nhiên lúc
quay đầu lại, trong đám người mờ mờ ảo ảo, tôi giật mình phát hiện ra một
khuôn mặt quen thuộc.
Anh đứng chỗ chiếc trống bên cạnh đống lửa, vui vẻ hát ca.
Cách một đống lửa đang bập bùng, chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau. Tay
đang gõ trống của anh sững lại giữa không trung. Cô bé vừa kéo tôi đi
khiêu vũ chạy đến bên cạnh anh, ôm lấy cổ anh, rồi trèo lên lưng anh. Ngay
giây phút đó, có một người phụ nữ ngoại quốc tóc đỏ đến gần anh, vô cùng
thân thiết ôm eo anh, và hôn cô bé kia.
Cô bé kia tinh nghịch dùng một tay che mắt anh lại. Anh gạt tay cô bé
ra.
Trong ánh sáng hoàng hôn le lói còn sót lại, ngăn cách giữa chúng tôi
không phải là đống lửa, mà là hằng hà những chuyện xưa cũ, tình yêu và
nỗi đau. Anh quẫn bách nhìn tôi đang đứng như trời trồng nơi đó, nhưng
tâm hồn đã thất lạc đến tận đâu.