Tôi kéo hành lý về nhà. Cửa mở, hé ra khuôn mặt tươi cười chào đón tôi
ở đó.
“Em về rồi à? Ăn gì chưa? Anh đang hầm canh, còn có món cá và rau.
Em nhất định không quen món ăn trên đảo Fiji.” Đỗ Vệ Bình nói thao thao
bất tuyệt với tôi.
Tôi bỏ hành lý xuống, cúi đầu tìm dép của tôi.
“Em đang tìm dép sao? Trong phòng của em đó.” Anh mỉm cười nói.
“À, cảm ơn anh.”
Tôi đi về phía phòng ngủ của mình.
“Chắc là em đã mệt lắm rồi?” Anh quan tâm hỏi tôi.
Tôi đứng lặng một chỗ, hít sâu một hơi, rồi tôi ngước đầu nói với anh:
“Lâm Phương Văn còn sống, em đã thấy anh ấy ở đảo Fiji.”
Anh kinh ngạc nhìn tôi chằm chặp.
Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, không biết phải nói chuyện gì mới tốt.
Hôm chia tay nhau ở bến xe, tôi cho rằng sau khi tôi trở về, sẽ có một
cuộc sống ngọt ngào mới rộng mở chào đón tôi. Anh cũng nghĩ như vậy
phải không? Chúng tôi cùng chờ đợi trong suy nghĩ. Tôi còn cho rằng, khi
tôi về đến nhà, tôi sẽ không còn ngại ngùng luống cuống, chúng tôi sẽ ôm
nhau thắm thiết. Song, tới giây phút cuối cùng, loại mong muốn này đã mất
hẳn.
“Em không đói, anh ăn một mình đi.” Tôi mệt mỏi rã rời nói.