Tôi một mình ngồi trong nhà uống canh. Uống rồi lại uống, giống như là
một chuyện rất khổ sở, chỉ để tiếp tục sống. Một ngày vào hai năm trước,
tôi đem hết tất cả những tài sản mà tôi có dọn đến đây. Một ngày vào hai
năm sau, anh bỏ đi, để lại tôi một mình. Hồi tưởng lại những tháng ngày
sống cùng anh, tôi còn có chuyện gì phải oán trách sao? Cho dù chuyện
giữa chúng tôi cần một kết cục nào đó, cũng không làm tổn hại đến sự tốt
đẹp đã qua.
Tôi buông chiếc chén trong tay xuống, đi tới chỗ hồ cá. Tôi khom người
nhìn những con cá đang bơi trong hồ. Ngoại trừ tình cảm sống cùng nhau
bao lâu, bây giờ chúng đã không còn ý nghĩa nào khác nữa rồi.
Tôi đi tắm rửa, những mất mát trong lòng dần vơi đi đôi chút. Tình yêu
là một điều tốt đẹp, nhưng cũng khiến người ta mệt mỏi, chẳng phải tôi luôn
muốn hướng tới sự tự do của một con người ư? Từ nay về sau, tôi không
cần phải hết lần này đến lần khác sống trong sự đau khổ của nỗi nhớ nhung.
Đột nhiên, tinh thần của tôi thoải mái hơn rất nhiều, tôi thậm chí còn cất
tiếng hát vang trong bồn tắm. Tôi quyết định rồi. Sau này chỉ cần có người
khác yêu tôi, tôi sẽ không bao giờ yêu một người như vậy nữa. Tôi muốn
bản thân trở thành một người phụ nữ vô tình. Vô tình là cảnh giới tuyệt vời
xiết bao? Tôi sẽ không bị tổn thương bởi tình yêu nữa, sẽ không bao giờ
nữa.
21.
Tình cảnh tự mình chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân kéo dài rất
nhiều ngày. Sau đó, tất cả đều thay đổi. Tôi bất giác lại nhớ đến Đỗ Vệ
Bình.
Trong nhà tràn đầy hơi thở của anh. Trên đường về nhà, chỉ còn một
mình tôi lẻ bóng, tinh thần trống vắng.