Cát Mễ Nhi nhún nhún vai, mỉm cười:
“Anh ấy muốn có một cuộc sống khác.”
“Vậy cũng không cần giả bộ chết.”
“Chỉ có như vậy, anh ấy mới có thể sống một cuộc sống khác. Tại một
nơi mới bắt đầu lại một lần nữa, quên đi cuộc sống trước đây.”
“Bản thân trải qua cuộc sống mới, nhưng lại đem đau khổ để lại cho
người khác. Những điều này không phải quá không có trách nhiệm sao?”
Tôi giận dữ nói.
“Anh ấy không biết chị bởi vì vậy mà chia tay với Hàn Tinh Vũ.”
“Vậy có gì quan trọng sao? Anh ta đã kết hôn rồi.” Tôi lại bực bội nói.
“Anh ấy không có kết hôn. Người phụ nữ Pháp kia là bạn gái của anh
ấy, còn cô bé kia là con của cô ấy với người chồng trước.”
“Vậy có gì khác biệt sao? Anh ta rất nhanh chóng vui vẻ hưởng thụ cuộc
sống mới.”
“Trình Vận, chị không phải là mới quen biết Lâm Phương Văn một hai
ngày đúng không? Chị biết rõ anh ấy chính là một người như vậy.”
Tôi á khẩu không biết đáp thế nào. Đúng vậy, anh cho tới bây giờ vẫn
luôn là một người như vậy. Sao tôi lại không hiểu chứ? Trước đây tôi vẫn
luôn lo sợ có một ngày anh sẽ lặng lẽ rời khỏi tôi để đi tìm cái tôi của anh
kia mà.
“Anh ấy vài ngày nữa sẽ về đây.” Cát Mễ Nhi nói.
Tôi kinh ngạc hỏi: “Anh ta về làm gì?”