Sau một lúc trầm mặc không ai nói gì, anh lại nói:
“Cát Mễ Nhi nói em bây giờ làm ăn rất khá, cô ấy còn nói em đang học
Đông y.”
“Những chuyện này có gì đáng kể đâu? Cô ấy nói với anh rất nhiều
chuyện về em sao?”
“Không, không nhiều.”
“Anh không ngờ lại thấy em trên đảo Fiji.” Anh lại tiếp tục nói.
Tôi lạnh lùng bật cười: “Em cũng không ngờ. Em còn cho rằng mình
gặp ma!”
Anh bày ra bộ dạng đuối lý, không hé răng.
“Nếu như không phải do em tình cờ gặp được, anh có thể trốn cả đời.
Thật xin lỗi nha.”
Anh vẫn ngậm chặt miệng.
Tôi nổi giận: “Anh không cảm thấy mình rất ích kỷ sao? Anh chỉ cần nói
với mọi người một tiếng, anh có thể có cuộc sống mới như vậy.”
“Khi đó anh cảm thấy không mấy vui vẻ, rất muốn thoát khỏi cuộc sống
trước đây, nên không nghĩ nhiều đến vậy.” Anh nói với vẻ hối lỗi.
“Anh cho rằng người khác sẽ hạnh phúc sao? Anh có biết em đã tự trách
mình bao nhiêu không? Anh có biết những năm tháng qua em đã sống như
thế nào không? Em nghĩ anh mãi mãi sẽ không trở về nữa!” Cổ họng tôi
nghẹn ngào, không nói được nữa.
“Lúc đó, anh tưởng em đã không còn yêu anh nữa rồi.” Anh nói với
giọng điệu đáng thương.