Tôi giẫm lên những chiếc lá khô, đi qua nhà hàng của anh. Tôi hy vọng
được thấy anh trở về. Chỉ có điều, mỗi một lần, cái hy vọng này đều tan vỡ.
22.
“Em về rồi!” Cát Mễ Nhi thông báo với tôi qua điện thoại. Qua tai nghe
truyền đến tiếng cười nói sôi nổi.
“Bên em khá ồn.” Tôi nói.
“Người nhà của em đều đến đây, ở lại nhà của em. Beethoven rất hưng
phấn nhé!” Sau đó cô ấy lại nói: “Em đến gặp chị được không?”
Trời vừa tối, cô ấy đến.
Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế sô pha, lên tiếng:
“Em đã gặp Lâm Phương Văn rồi.”
“Sao em tìm được anh ta?”
“Chị quên ở đó là địa bàn của em hay sao?”
“Anh ta không trốn đi sao?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Quả thật anh ấy đã xém chết.” Cô ấy kể: “Lần lặn xuống nước kia, anh
ấy bị một dòng hải lưu mạnh cuốn đi. Anh ấy trôi nổi trên biển sáu ngày.
Nếu không phải mấy ngày liên tục có mưa, anh ấy có thể uống nước mưa để
duy trì sự sống, không thì anh ấy đã chết từ lâu. Có một con thuyền đánh cá
đi qua, khi cứu được anh ấy lên thì toàn thân anh ấy đều bị thương vì phơi
nắng, phải nằm viện hơn mười ngày. Những ngày đó, không biết anh ấy đã
phải trải qua thế nào.”
“Vậy sao anh ấy không trở về?”