Đôi mắt tôi đong đầy nước mắt, giọng nói khàn đặc:
“Em thà rằng không biết anh vẫn còn sống, như vậy em sẽ nhớ anh suốt
đời, vẫn tin rằng những ngày tháng bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất
trong cuộc đời của em!”
Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Sau cùng, tôi quay mặt đi chỗ khác, dựa
người vào lan can. Tôi đứng lặng nghe tiếng bước chân rời đi của anh.
Những tiếng bước chân này tôi đã từng cho rằng sẽ không bao giờ được
nghe lại nữa.
Không phải tôi luôn mong chờ buổi gặp mặt này sao? Nhưng tôi lại nói
cho anh biết tôi thà không biết anh vẫn còn sống. Anh nói đúng, chúng tôi
chưa từng có cách nào tốt để sống chung với nhau.
Chúng tôi vĩnh viễn không có cách giải quyết những khác biệt giữa
chúng tôi, trừ phi chúng tôi mãi mãi không gặp nhau.
25.
Cát Mễ Nhi mặc bộ quần áo dài rộng thùng thình màu đen trắng, đội
một bộ tóc giả gợn như sóng biển dài ngang vai. Từ lúc bắt đầu mở màn, cô
ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế sô pha màu hồng bằng nhung có tay vịn được đặt
giữa sân khấu.
Trên sân khấu chỉ vài ngọn đèn được bật sáng. Nhưng mồ hôi vẫn tuôn
như mưa trên mặt cô ấy, từ từ rơi xuống đất. Xuyên qua micro, chúngtôi
nghe thấy tiếng hít thở nặng nề hơn qua mỗi bài cô ấy hát, còn có vô số lần
tạm dừng. Thế nhưng, ai lại chú ý đến những điều đó?
Những người có mặt ở đây đều là người thân, bạn bè và người hâm mộ
của cô ấy. Beethoven cũng đến, nó ngồi xổm giữa sân khấu, chìm đắm
trong tiếng hát cuối cùng của chủ nhân. Người đến nghe rất nhiều, tôi và
tiểu Triết, còn có Con cọp chỉ có thể kiềm nén ngồi trên khán đài.