Chưa từng có một buổi nhạc hội giống thế này. Mọi người vỗ tay tán
thưởng, nhưng nước mắt vẫn chảy dài, đâu đó còn nghe thấy tiếng khóc nức
nở. Ngôi sao lấp lánh trên sân khấu kia lại khăng khăng muốn dùng cách
thức của bản thân để đến điểm cuối cùng của cuộc sống.
Cô ấy bắt đầu hát bài “Hướng hoa nở”. Sau khi hát xong câu cuối cùng,
cô ấy khép mắt lại.
Thời gian cô ấy nhắm mắt rất dài, chúng tôi dần dần không cảm nhận
được hơi thở của cô ấy.
Âm nhạc đã sớm ngừng lại, trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, ba người
chị của Cát Mễ Nhi bắt đầu nức nở.
26.
Đột nhiên, đầu gối Cát Mễ Nhi chợt lắc lư, đôi mắt từ từ mở ra. Cô ấy
nhìn ba chị gái của mình, nghịch ngợm nói:
“Em chưa đi, em vẫn còn ở đây. Em còn một ca khúc muốn hát!”
Chúng tôi đều nở nụ cười.
Sau đó, cô ấy hít một hơi, nói:
“Lý do mở buổi nhạc hội này là do sự ích kỷ của tôi, không phải muốn
các bạn mãi nhớ về tôi, mà là hi vọng các bạn đi cùng tôi đoạn đường cuối
cùng. Tôi chỉ sợ một điều, đó là sự cô đơn của từ biệt.”
Ngừng một lát, cô ấy lại nói:
“Sinh mệnh ngắn ngủi giống như hạt sương sáng sớm, là không có thời
gian. Khi mọi người cảm khái thời gian trôi qua mau, tôi vẫn sẽ còn trẻ mãi
như bây giờ. Đây là điểm tốt duy nhất mà tôi tạm thời nghĩ được.”