Ngừng lại rất lâu, cô ấy thở phì phò, lại nói:
“Thời gian đối với người phải ra đi, luôn luôn quá vội vàng. Ngay giây
phút tôi biết mình mắc bệnh, tôi quyết định muốn hát trên đường đến điểm
kết thúc cuộc sống. Rời đi trong tiếng hát của mình, là sự chia ly hạnh phúc
xiết bao?”
Dưới sân khấu đã truyền đến tiếng khóc đứt quãng. Nước mắt tôi chảy
đầy mặt, bên cạnh có người đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Tôi quay đầu
sang nhìn, vừa nhìn thấy Đỗ Vệ Bình thì nỗi đau thương lại trào lên. Tôi
ngoác miệng, lấy tay che mặt, không muốn mình khóc trước mặt anh.
27.
“Bây giờ, tôi sẽ hát một ca khúc cuối cùng.” Cát Mễ Nhi mệt nhọc nói:
“Cảm ơn Lâm Phương Văn đã viết cho tôi bài hát phúng điếu này. Tôi có lẽ
là người duy nhất có thể tự mình hát bài hát phúng điếu chính mình.”
Cô ấy thay đổi tư thế một chút, nhìn Lâm Phương Văn đang ngồi cùng
dàn nhạc, nói: “Thật không công bằng mà! Mọi người đều cho rằng Lâm
Phương Văn đã chết, hóa ra anh ấy không chết, nhưng tôi lại phải chết.” Cô
ấy ngừng lại, sau lại nói: “Động vật khi chết đi sẽ biến thành gì nhỉ? Đồ vật,
thú cưng, may là không thành người đã chết.”
Trong yên ắng truyền đến từng trận cười.
Sau đó, Cát Mễ Nhi đứng lên, tiến về phía trước. Giai điệu từ đàn piano
và violin từ dưới sân khấu từ từ vang lên. Tay cô ấy nắm chặt chiếc micro
trong tay, tay nổi cả gân xanh. Cô ấy dùng giọng hát trầm thấp hát lên ca
khúc cuối cùng dành cho bản thân.
[Quê hương của tôi ở đảo quốc xa xôi
Mặt trời lặn nhuộm đỏ mỏm đá san hô