“Không phải anh ấy rất ích kỷ sao? Thời gian qua, mỗi ngày chị đều
dùng hồi ức để dằn vặt chính mình. Chị không biết đã bao nhiêu lần khóc
trong đêm. Chị không biết chị đã làm thế nào để sống được. Nhưng còn anh
ấy lại sống rất vui vẻ, ung dung!”
“Thế nhưng, cuối cùng chị có tổn thất gì sao?” Cô ấy bỗng nói.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, không thể nói gì.
Cô ấy tiếp tục nói: “Chẳng phải chị đã có một cuộc sống mới sao? Hơn
nữa cuộc sống này còn thú vị hơn trước đó. Nếu không tưởng rằng Lâm
Phương Văn đã chết, chị có lẽ vẫn là Trình Vận như trước đây, cho rằng
tình yêu là tất cả trong cuộc sống của chị.”
Tôi tức giận nói: “Em là đứng về phía anh ấy sao?”
Cô ấy mỉm cười, không đáp mà chỉ hỏi: “Chị vẫn còn yêu anh ấy sao?”
“Một chút cũng không.”
“Thật không?” Cô ấy bày ra bộ dạng không tin.
“Chị sẽ không lại ở bên anh ấy nữa.”
“Ai có thể nói được làm được? Chắc chắn?”
“Chị có thể.”
“Chị đã yêu Đỗ Vệ Bình sao?”
“Chị và Lâm Phương Văn, đã là chuyện quá khứ, bây giờ xem ra đã quá
xa xôi rồi.”
“Trình Vận,” Cô ấy thở phù một hơi, yếu ớt nói: “Con người cần thành
thật với bản thân.”