29.
“Chị lúc nào cũng thành thật với bản thân.” Tôi nghẹn ngào nói, “Lúc
này đây, anh ấy cũng không phải trở về vì chị.”
“Đó là bởi vì em sắp chết! Lẽ nào chị muốn đổi chỗ với em sao? Nếu
như chị xảy ra chuyện, em tin anh ấy cũng sẽ trở về. Không phải anh ấy bảo
chị của anh ấy lấy tiền đưa cho chị sao? Anh ấy vẫn rất quan tâm đến chị.”
“Đã là quá khứ rồi, tụi chị không thể nào nữa rồi.” Tôi lau nước mắt nơi
khóe mắt.
“Chị thật sự càng lúc càng cố chấp.”
Tôi cười khổ nói: “Chị là thế.”
Sau đó, cô ấy lại nói: “Sáng hôm nay, em đã gọi điện thoại cho Uy Uy.”
“Sao bây giờ em mới gọi cho anh ấy?”
Cô ấy cười, nói đùa: “Có lẽ em vẫn còn hận anh ấy vì đã ăn con ngỗng
mà chúng em cùng nuôi.”
Tôi cũng cười theo: “Anh ấy biểu hiện thế nào?”
“Anh ấy khóc rất nhiều, hỏi em sao không nói sớm cho anh ấy biết.”
“Anh ấy sẽ đến sao?”
“Anh ấy lên chuyến bay buổi trưa rồi.” Giọng cô ấy trở nên khàn đặc.
Tôi vỗ vào vai của cô ấy: “Nhìn xem, anh ấy đối xử tốt với em biết
bao!”
“Lâm Phương Văn hẳn là vẫn đang ở bên ngoài, chị ra ngoài nói chuyện
với anh ấy đi! Em thay quần áo xong sẽ ra sau. Chúng ta cùng đi ăn món gì