đó, em đói lắm rồi!” Cô ấy vừa vuốt ve bụng vừa nói.
“Ừ.” Tôi đứng lên.
Cô ấy đột nhiên hỏi: “Có phải em đã thông báo cho Uy Uy quá muộn
không?”
Tôi nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Không đâu, bay từ Australia đến
thẳng đây mất khoảng tám tiếng. Anh ấy hẳn đã đến nơi rồi. Em mau mau
thay quần áo đi!”
Cô ấy nhìn lên gương, mỉm cười với tôi qua chiếc gương:
“Em phải hóa trang lại cái đã, lớp trang điểm này quá đậm.”
Tôi kéo cửa, Beethoven đột nhiên chạy đến, cắn ống quần của tôi. Tôi
giật mình nhìn nó, muốn nó tha cho. Nhưng nó vẫn cắn chặt không buông,
tôi lấy tay đẩy nó ra.
30.
Tôi tựa lưng vào bức tường trên hành lang, từ đáy lòng nổi lên cảm giác
sợ hãi. Bị Beethoven cắn, có nghĩa là tôi sẽ gặp chuyện gì bất trắc sao? Tôi
quá mê tín rồi, sao lại tin vào chuyện vô căn cứ như vậy.
Lâm Phương Văn ở cùng với người trong dàn nhạc, thấy tôi, anh đi đến.
“Sắc mặt của em tái nhợt, em không sao chứ?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu, nói: “Bài hát đó anh viết rất hay, chỉ mong em cũng có một
bài ca phúng điếu êm tai như vậy.”
“Anh tình nguyện không cần phải viết ca khúc đó.” Anh nói.
“Uy Uy đang đến đây.” Tôi nói.