“Lâu rồi không gặp anh ta.”
“Em cũng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, em thấy da anh ấy đen
nhẻm, tóc ngắn mà còn xoăn. Em còn tưởng anh ấy là thổ dân.” Tôi cười
nói.
“Lúc anh ở trên biển được cứu lên, đã phơi nắng nhiều ngày, mọi người
cũng tưởng anh là thổ dân.”
Chúng tôi nhìn nhau cười.
“Khi nào anh trở lại đảo Fiji?” Tôi hỏi.
“Còn chưa quyết định.” Anh đáp.
“Còn đi lặn không?”
“Sao lại không?”
“Anh không sợ chết sao?”
Anh nhìn tôi, cười nói: “Sợ chết thì đã không trở về.”
31.
“Nghe nói bạn gái anh là người Pháp.” Tôi cố nói hờ hững.
“Đúng vậy, cô ấy sinh ra ở Provence.” Anh nói.
“Provence?” Tôi thì thào lặp lại, khó mà tin được chuyện đời lại trùng
hợp như thế. Trong những năm tháng chúng tôi xa nhau, dường như lại gặp
nhau ở mặt nào đó.
“Em đã đến đó rồi sao?” Anh hỏi.
“Chưa từng đến, nhưng có lẽ sẽ đi.” Tôi nói, “Còn anh?”