yêu là chuyện của một người, nỗi nhớ nhung đối với anh lại vô hình quanh
quẩn trong lòng tôi bấy lâu.
Anh còn có thể đáp lại lời kêu gọi của tôi hay không? Tôi nhẹ nhàng lắc
chiếc chuông trên tay.
Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên. Tôi tưởng là anh, vội vã chạy đi mở
cửa.
Đứng ngoài cửa, chỉ là một người đưa thư tới phát thư.
33.
Mãi đến tối ngày hôm sau, tôi mới tỉnh dậy sau khi ngủ mê mệt, nghe
thấy bên ngoài có âm thanh. Tôi ra khỏi phòng ngủ, thấy Đỗ Vệ Bình đang
cắm cúi làm gì đó trên kệ trong phòng bếp. Anh dùng dao tao nhã bổ một
nhát lên quả dừa tươi mát.
“Anh về rồi à?” Tôi nhẹ giọng nói.
Anh ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo nét cười: “Em có đói không? Anh có
mua cá và rau, còn có tôm hùm, đợi chút nữa là ăn được rồi.”
Cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng gọi của tôi.
Tôi đi đến, bám chặt sau lưng anh. Nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục,
bốc hơi nghi ngút. Anh mở nắp nồi, khéo léo ném vào trong nồi một con
tôm hùm to tướng. Sau đó, anh chiên cá, chẳng mấy chút hương thơm tỏa
ngát bốn bề, còn nấu một nồi canh rau. Người đàn ông này dịu dàng không
gì sánh được, đã nấu cho tôi bàn đầy thức ăn, chúc mừng chúng tôi đoàn tụ.
34.
“Em về đây!” Tiểu Triết nói lớn với tôi.